câu chuyện nhảm nhí

[Câu chuyện nhảm nhí]

Hôm nay mình phải UAT (chạy thử sản phẩm) một số chức năng với khách hàng.

Tất cả mọi người key member từng bộ phận bao gồm khách hàng , các bên liên quan được đẩy vô một phòng để chuẩn bị, trao đổi, lên kế hoạch bộ phận nào trước, sau.

Công việc là một chuỗi phụ thuộc từng bộ phận ở đó có dữ liệu đầu vào, đầu ra, dạng như A tới B mới tới C không thể đi tắt đươc.

Trong lúc chuẩn bị mình chợt phát hiện một điều đó là có 4 loại người Malaysian, Indonesian, Thailand, và Việt Nam trong phòng cứ như đang trong một bảng đấu. Công việc của mình thực hiện cuối cùng là chuyển tất cả dữ liệu của các bước xử lý phía trước qua trạm cuối cùng.

Nào là anh này không chạy, anh kia lỗi, anh này thiếu config, đủ thể loại khi tích hợp ai cũng có vấn đề. Mình cá chắc rằng phần của mình đã test kĩ và mình tự tin với nó.

Sau một thời gian căng thẳng các hệ thống đã kết nối thành công , có vẻ khách hàng lúc này đã thấm mệt, mọi người cũng mệt và chỉ còn một bước nữa thôi. Đó là họ chờ phần của mình mở lên và mong nó đừng lỗi.

Mọi ánh mắt đổ dồn, với tâm thế của một nhà vô địch Đông Nam Á (AFF, Seagame 30), là anh cả khu vực ĐNA, đã đánh bại Malay, Thai, Indo thì mình click chuột đầy tự tin để chạy ứng dụng

và BUG!!! không chạy.

Thế là hì hục kiểm tra lại. Mình nghĩ tụi kia cũng có hơn gì đâu lỗi không.

Đừng để bị chữ lừa

[Đừng để bị chữ lừa]

Một trích đoạn trong quyển sách hay:

Đôi khi, chúng ta cố gắng nói lập lờ bằng cách biến một từ chính yếu trở nên mơ hồ. Hãy theo dõi cuộc hội thoại sau đây:


A: Tất cả mọi người đều ích kỷ!
B: Nhưng còn John thì sao? Hãy nhìn cách anh ấy cống hiến bản thân cho con mình kìa!
A: Anh ấy chỉ làm những gì anh ấy thực sự muốn làm – đó vẫn là ích kỷ!

A: “tất cả mọi người đều ích kỷ” đó là tính tham lam, tự cho mình là trung tâm theo A phát biểu. Trước sự phản đối của B, A mở rộng ích kỉ bao hàm cả những thứ chẳng liên quan đến (Những gì John thực sự muốn làm). Lập luận không được vững chắc lắm.

Làm mình nhớ đến một số bài viết về sự than thở của người phụ nữ trong hôn nhân đỗ vỡ chịu biết bao cực khổ, tủi hờn khi lấy chồng, sau đó là mở rộng ra là tất cả những gì đàn ông làm là mang lại đau khổ cho người phụ nữ. Họ viết bài phê phán để đòi lại công bằng. Đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi, vì vẫn có rất nhiều ông thương vợ rất nhiều đấy. Do đó một nhóm phụ nữ đau khổ không thể đại diện cho mọi phụ nữ.

SonLy

Tất cả hãy quỳ xuống!

  1. Nếu như Mr Bean là cây hài số 1 bên phương Tây thì Châu Tinh Trì (Stephen Chow) là vua hài của phương Đông. Anh là diễn viên, đạo diễn và chủ hãng phim Thái Tinh, chủ chuỗi fastfood, thương hiệu nước hoa, thời trang và một vài toà nhà ở Hongkong. Forbes HK ước tính tài sản của anh khoảng 300 triệu đô la Mỹ và hiện anh đã bí mật chuyển phần lớn sang quỹ từ thiện, bản thân vẫn ăn cơm bình dân và đeo khẩu trang đi xe đạp. Câu chuyện quỳ xuống khi còn trẻ để xin vai diễn của họ Châu, dù là 1 vai quần chúng, khiến bao người phải ngẫm nghĩ. Anh nói, khi cần tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được trao cơ hội lao động, đã chọn làm thì chấp nhận tất cả, đã chơi là đánh đổi và trả giá. Một là lên đỉnh vinh quang cao nhất, hai là an phận hạng xoàng, không có “vẻ đẹp người về nhì, vẻ đẹp Á quân Á hậu”. (Cái quỳ của họ Châu là thái độ sẵn sàng xả thân để có cơ hội thi thố năng lực, khác với cái quỳ để xin ăn, luồn cúi xu nịnh để được danh lợi của người hèn hạ. Khác nhau về bản chất).

Nếu bạn đã từng đi thực tập sinh hoặc đi làm ở Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel…thì bạn mới biết, để nhận được một đồng tiền công, các ông chủ tư bản đã vắt kiệt sức mình ra sao, các ông chủ nhỏ đã khôn vặt thế nào, các ông chủ lớn đã khôn khéo ra sao,…Đó là chuyện hơn cả bình thường. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, mày không múa thì chúa lạnh lùng giật bát cơm lại, múa chậm bị chửi như tát vô mặt. Xin đừng hụt hẫng. Đó là bài học lớn ghi sâu vô não, để sau này mình làm sếp, mình sẽ áp dụng cái hay của ông này, mình sẽ không hành xử giống ông kia.

Sang Anh sang Mỹ du học, dù là trường top như Harvard, mình sẽ thấy nó chẳng có gì hay ho, cũng chỉ là những kiến thức mình đã biết. Sinh viên không phải lúc nào cũng nằm sõng soài trên bãi cỏ như trong catalogue quảng cáo du học. Quảng cáo mà, chỉ những đứa trẻ ngờ nghệch mới tin là dầu đó gội xong thì tóc suôn mượt như cô người mẫu. Đi học ở nước ngoài, cái người ta cho mình đâu phải là kiến thức mà cứ cắm cúi học và học. Cái cần lĩnh hội là phương pháp TỰ HỌC, văn minh phương Tây, khả năng tự xoay sở, tự thích nghi, cảm giác đắng cay tủi nhục trong những tháng ngày tha hương. Một ngày còn visa sống ở xứ người là một ngày enjoy, chứ không phải đếm ngày đếm tháng rồi hát bài “còn bao lâu, cho thân thôi lưu đày chốn đây” một cách tiêu cực.

Vô một công ty làm, dù là công ty số 1 VN hay số 1 thế giới, mình sẽ thấy không giống như mình tưởng tượng, chán kinh khủng. Mình chỉ nhìn lúc họ party ăn uống, họp hành, sự kiện, bài viết…chứ vô trực tiếp làm mỗi ngày mới biết sự thực. Hoa hậu lộng lẫy qua trang điểm và ánh đèn sân khấu, cứ vô phòng ngủ của cổ sẽ biết nhan sắc thật. Ông A bà B trên báo thấy giàu có lung linh, thì cứ làm việc rồi biết họ đối xử thế nào, tiền bạc là cái dễ thấy nhất. Mà đối xử thế nào thì đều là bình thường, người đủ triết học sẽ nhận ra TỐT HAY XẤU chẳng qua chỉ là nhận định riêng trong 1 giai đoạn ngắn. Hụt hẫng, chán nản, tụt mood là cảm giác chỉ có ở những đứa trẻ con. AI CHO MÌNH VỠ MỘNG SỚM CHÍNH LÀ THẦY TỐT. Ngay cả bản thân mình cũng có lúc suy nghĩ và hành động không tốt đẹp mấy, THÌ NGƯỜI TA CŨNG RỨA. Khi nào bạn biết “nhân vô thập toàn”, cứ 1 người có bản chất lương thiện là được chấp nhận, thì khi đó bạn thực sự lớn lên.

Nếu 1 lần được trao cơ hội (nhất là cơ hội nghề nghiệp), nhất định phải làm đến “khô máo”. Có thể mình không thành công, vì năng lực không phù hợp, nhưng cảm giác gắng sức mỗi ngày để leo tới đỉnh núi là trải nghiệm quý báu. Thi đấu thể thao, mục đích là để chinh phục đỉnh núi của sự thách thức, chứ không chỉ là để cho khoẻ.

  1. Châu Tinh Trì có nói, để có danh có phận, bạn phải vượt qua cái ngại ngùng cố hữu hay sĩ diện của dân châu Á, mình vô danh, có ai biết đâu mà. Đừng để cái tôi lớn mà hỏng cuộc đời đi. Hạ thấp mình xuống, để người ta cho mình cơ hội. Chảnh chảnh, cứ nghĩ mình ngon, rồi sau mới thấy thất bại toàn tập, chưa giàu đã già, KHÔNG CÓ THỜI GIAN SỬA LỖI. Mình chả là gì trong 7.5 tỷ người trên trái đất này dù từng giỏi nhất trường cấp 3, nhất trường ĐH, giải nhất toàn quốc, từ nhỏ được bao nhiêu người khen giỏi khen đẹp. VN là 1 chấm nhỏ xíu trên bản đồ thế giới, nhất VN có là gì với thế giới đâu. Mình đến hay đi, thế giới không có gì khác biệt. Ngày bạn chết, trái đất vẫn quay, người ta vẫn sống, mọi thứ vẫn như cũ, bồ cũ sẽ có người yêu mới. Bạn rời công ty, người ta sẽ thuê người mới, chứ không có doanh nghiệp nào đóng cửa vì nhân sự nghỉ việc. Chỉ có cái tôi mình to đùng, nghĩ tới nghĩ lui và suy diễn phức tạp khiến bạn mất cơ hội (hiện bạn đang nghĩ là MÌNH SẼ CHO NÓ BIẾT MẶT). Mặt bạn có mấy tỷ người biết mà bạn tự ái (mà bạn đang nghĩ là tự trọng), bạn nổi giận, bạn tụt mood hay tụt cái gì thì kệ bạn. Người ta chỉ vinh danh người có thành tựu. Mình ngồi đó mà “em ngại, em thấy sao sao, em cho rằng, em rút lui vì đó là chỗ em không thích, vai này em không thèm diễn, job này em không thèm làm, chỗ này em không thèm ở, phải X thì em mới Y”…thì sẽ có người khác trám vào ngay, nhân loại đông như kiến cỏ. Cứ lên lầu cao nhìn xuống phố thì sẽ thấy người lúc nhúc trên đường. Mình có là ai, là ai?

Những tuổi trẻ biết cúi đầu, hạ cái tôi càng thấp thì càng trưởng thành nhanh chóng. Tiếp viên Japan Airlines quỳ xuống đưa thuốc nếu hành khách bị say máy bay. Cả đoàn tiếp viên đứng múa dỗ 1 đứa trẻ đang khóc. Khách vừa đại tiện bẩn thỉu trong toilet, những cô gái xinh đẹp đó lao vào ngay để chà rửa, tay cầm giấy lau phân còn dính trên bồn, chả thấy gớm gì. Đó là nghề nghiệp của người phục vụ, phải làm tốt trách nhiệm, phải yêu nghề. Rồi xuống phố, sang trọng giàu có thế nào, hộ chiếu Nhật Bản được miễn visa bao nhiêu nước không biết, nhưng khi làm thì phải dấn thân. Còn tiếp viên nhiều hãng cứ hất mặt lên trời, làm phục vụ mà cứ sợ người khác coi thường, thấy mệt. Đi làm sale bị khách chửi đuổi mà chán nản buồn rầu thì do sĩ diện quá, cái tôi lớn quá. Nhận 1 vị trí mà không làm tròn nhiệm vụ thì mới đáng trách. Quỳ chỉ là 1 động tác biểu hiện I CAN DO EVERYTHING. Quỳ xin cơ hội lao động không hề nhục, chỉ có quỳ để xin ăn mới bị khinh khi.

  1. Cứ không phạm pháp hay hại người, là mình OK làm. Cha mẹ mình không là doanh nhân có nhà máy xí nghiệp, bản thân không có trí óc siêu việt để có thể tự tạo ra cơ hội, phải đổi não. Lao ra đường nhặt rác nhặt phân, quỳ xuống để sau này đứng thẳng lên, cúi đầu lúc trẻ để về già ngẩng cao. Những ông chủ tiệm nail lớn nhất ở Mỹ ở Anh, có tài sản hàng triệu đô la, Tết đi du thuyền sang trọng mấy chục ngàn đô, nhưng quay về tiệm, họ sẵn sàng quỳ xuống ngồi giũa móng chân thúi quắc của khách hàng để lấy vài chục đô. CỨ CÓ THÀNH TỰU, CÓ TIỀN THÌ TỰ ĐỘNG ĐỜI PHÂN LOẠI. Chủ hãng kềm lớn từng mài kềm trên phố. Lý Gia Thành từng dọn toilet. Cô chủ một ngân hàng lớn từng đi làm ô sin. Việt Vương Câu Tiễn, Tôn Tẫn nếm phân, Hàn Tín luồn háng, mật đắng cỡ nào cũng nếm, gai đau cỡ nào cũng có thể nằm lên. Nói em sẵn sàng nếm mật nằm gai, mà mùi thức ăn này nồng quá em ăn không vô, chỗ ngủ này nóng quá, chỗ làm kia buồn quá, bà kia nhìn mặt không ưa, ông kia nhìn thấy sợ, em không cảm thấy thoải mái….thì thôi xin chia buồn cùng em. Em chắc chắn sẽ nằm trong đám đông một đời chật vật dưới chân núi. Đỉnh vinh quang chỉ dành cho người có năng lực thích nghi đạt MAX, cái tôi đạt MIN.

Vứt cái tôi qua một bên thì mới hoà hợp được với người khác. Mình nghĩ “gì thì gì chứ mình không bao giờ quỳ, có cho thì mình cũng không thèm,…” thì sẽ có người khác thèm. “Ai quỳ mà được cơ hội thi thố tài năng thì nhục nhã, kệ họ, tôi không quan tâm” thì chỉ là lý do nguỵ biện cho sự bất tài và cái tôi lớn của mình mà thôi, chứ trong lòng vẫn “quan tâm thấy mẹ”, “thèm chết cha” luôn, tại vì sĩ diện quá mà không có. Cái QUỲ của Châu Tinh Trì ở đây chính là THÁI ĐỘ với đời. Người trong lý thuyết đi ra thường sẽ không thể hiểu được cho đến khi bị đời trét phân lên mặt (lý do các doanh nghiệp cực sợ sinh viên mới ra trường, đặc biệt đứa được cha mẹ chu cấp đều đặn tiền hàng tháng đi học ĐH mà không bươn trải làm thêm). Thái độ quyết định sự thành công chứ không phải IQ EQ PQ gì sất ráo. Thái độ luôn quan trọng hơn so với trình độ, đến tuổi nào đó bạn mới hiểu ra thì đã quá già.

NẾU CHỈ CÓ 1 CƠ HỘI MÀ TỚI 2 NGƯỜI CẦN, THÌ HÃY CHO NGƯỜI TRẺ ĐANG QUỲ XUỐNG. Có mỗi động tác quỳ xuống mà không làm được, không dám làm, không chịu làm, thì đừng nói chi chữ PHỤNG SỰ, CỐNG HIẾN, DẤN THÂN, LÝ TƯỞNG SỐNG, SỨ MẠNG CUỘC ĐỜI. Người không có triết lý sống trên đời thì nhàn nhạt, vô vị như nước ốc. Gặp người có cái tôi to đùng thì thôi đừng bàn chuyện kinh bang tế thế (kinh tế) với họ.

Hãy để họ tiếp tục lớn lên.

Nguồn: Tony Buổi Sáng

Có thật là không tốt?

[Học từ cái xấu]

Một vài thứ trông có vẻ là thảm họa như đoạn code lỡm, sản phẩm bị lỗi, một dự án chưa hoàn thành… đó là những thứ người ta khuyên tránh xa nhưng nó không hẳn là không có lợi ích nhất định.

Một vài bài báo phỏng vấn một vài người phụ nữ trẻ đỗ vỡ hôn nhân quay sang chỉ trích đàn ông, than thở thân phận làm con gái đi lấy chồng kéo theo hàng loạt cây bút chỉa mũi viết vào người đàn ông. Đi làm một số thanh niên code tốt nhận maintain dự án công ty, khi gặp phải code bựa, không theo quy tắc, các pattern, các architect đẹp mà anh ấy đã đọc ở đâu đó , hay ở trường thì la toang lên, phê phán những người đi trước. Đó chỉ là kết quả còn những thứ ở đằng sau tạo nên nó là cả một kho bài học.

Nếu ta có cái nhìn tích cực thì đằng sau những vấn đề đó là rất nhiều bài học. Người có góc nhìn đa chiều, chủ động luôn tìm kiếm được kinh nghiệm quý giá đằng sau các vấn đề tưởng chừng như không tốt để lần tiếp theo họ hoàn chỉnh hơn.

Có cái nhìn tích cực hay không là do lựa chọn, tại sao không chọn tích cực để học được nhiều hơn?

SonLy

Benefit of doing exercise

Health has been considered to be the most valuable thing one possesses. The simplest, cheapest, but the most effective way to have a good health is doing regularly exercise. In other words, taking exercise gives numerous benefits. Firstly, doing exercise can keep us healthy. A variety of health problems such as heart disease, obesity and cancer can be easily prevented by exercising. Secondly, it improves our self confidence. Doing exercise provides us with more energy which helps us relive tension, reduce stress and have a positive outlook on life. Last but not least, it’s really fun when taking more exercise. When we really spend our free time doing exercise, we realize that it’s an enjoyable experience. There is no greater feeling than achieving a weight-losing goal , having a body sharp and being able to feel better. In conclusion, doing exercise is the key to make our life healthier and happier.

SonLy

Living in the country or in the city?Why?

Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several reasons.

Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial to my health. Living here helps me avoid noise and pollution coming from vehicles such as motorbikes or cars and traffic congestion at the rush hour, which can make me feel uncomfortable. Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable. If you live in urban areas, you can’t even know your neighbors. This makes you bored and lonely. Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the country. We can find it difficult to live here permanently because property prices are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased dramatically. Finally, life in cities can be extremely stressful for us. Today, there are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty that we have to face. Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country where I can find my inner peace.

SonLy

Đại khái

[Đại khái]

Một số người có tính rõ ràng, ngăn nắp. Bên cạnh, cũng có một số hay áng chừng. Một ông quản lý giao việc nói : “Làm cái này càng nhanh càng tốt”, “Cái này cũng dễ mà!” … hay bất chợt kêu mọi người tham gia họp và nói suốt cuộc họp quên cả thời gian. Việc ánh chừng như vậy vừa lãng phí thời gian, vừa làm công việc không có điểm dừng.

Peter Drucker từng khẳng định: “Cái gì đo lường được thì quản trị được” hay Linus Torvalds người tạo ra Linux từng nói “Talk is cheap. Show me the code.“. Bài báo cáo có số liệu rõ ràng, con số thể hiện rõ từng giai đoạn thuyết phục hơn nhiều những bài không có, người biết đo lường, định lượng công việc rõ ràng hiệu quả hơn cả. Công ty không có kế toán, chi tiêu áng chừng chẳng mấy chốc sẽ hết tiền. Gia đình cũng vậy, kế toán là vợ nếu không ghi rõ con số thì cuối tháng chẳng thấy dư đồng nào.

Nhớ tới ông tổng ở công ty lên phát biểu khi dự án hoàn thành. Ông cảm ơn từng phòng, từng thành viên rối rít “Tôi ghi nhận công sức của các bạn, các bạn làm tốt lắm”, ở dưới vỗ tay rần rần nhưng lòng buồn không thể tả. Hãy cho nhân viên biết họ tốt như thế nào, thưởng cho họ một con số nhé sếp

SonLy

Design a site like this with WordPress.com
Get started